Ngồi ở một góc đường chờ anh béo qua nhà bạn lấy tiền, phải tháng hạn, mấy anh em đều nghèo đói vật vã, nên là cũng hải xoay xở nhiều... Ngồi xoayy xoay cái điện thoại, ngó ngiêng linh tinh, bỗng nhiên cái cốc nhựa bay bắn bộp vào người, quay sang trái....
Một người đàn bà ngồi khóc, nước mắt chảy dài, nấc từng cơn, chị bé như cái kẹo, tôi chẳng còn từ nào để nói rõ hơn về cái vóc dáng quá ư nhỏ bé ấy, tiếng khóc và tiếng nấc dường như làm cho chị co quắt lại nhiều hơn.... bé nhỏ nhiều hơn và đáng thương nhiều hơn.... và... làm cả tôi muốn khóc...
Hà nội có những góc khuất, cũng như cuộc đời có những mảng tối le lói mà chẳng dễ gì ta nhìn thấy rõ được đâu...
Ông chồng ấy, thằng chồng ấy, gã đàn ông ấy, con chó đực đấy, đứng dậy, ném liên tiếp nhưng chiếc cốc nhựa còn nước ở hàng trà đá ven đường vào mặt chị, mồm liên tục chửi bới tục tĩu, còn cái đám chó đực còn lại, đang túm năm tụm ba dưới gốc cây để mà bài bạc cùng hắn, ko một thằng nào hếch mông đít lên để can ngăn dù chỉ 1 chút thôi.... Chỉ là những người đàn bà sợ hãi và run rẩy nhìn nhau.... Mọi thứ giống như trò cười, và tất cả như 1 bức tranh ghép lệch lạc:
"Con đĩ, con chó, con khốn nạn, con phò, bảo mày đem tiền ra cho bố mày chơi, thì mày lại ra đây ngồi khóc, đen bạc, địt vào l` con mẹ đẻ ra mày, con chó, vợ con cái cặc bố mày, đm con đĩ này!"
Phẫn nộ, tôi phẫn nộ, cái bóng dáng ông chồng ko giống hình dạng của một con người, cái bóng dáng của người vợ thì giống như một mảnh đời tan nát nhất.... Tôi tự hỏi, cái kẻ tự coi mình là kẻ mạnh, mang trong mình trọng trách của 1 người đàn ông, 1 đức ông chồng kia, suốt thời gian sống đã làm được gì cho vợ cho con, sao lại còn nhẫn tâm chà đạp, cái loại người rơm rác như thế kia, sao lại tồn tại trên đời cơ chứ hả... như một vệt đen tăm tối bôi bẩn tờ giấy trắng, như mùi vị nhơ bẩn của nước cống làm vẩn đục cả một dòng sông! Hắn ta lẽ ra ko nên được sống! Tôi quát lên: "Làm cái gì đấy!", Hắn nhìn, hắn quay lại bài bạc, cò chị ấy thì vẫn khóc ở đấy, cách tôi một khoảng cách, ko gần....
Mỗi tiếng nấc là một lần làm cho ruột gan kẻ xa lạ là tôi tưởng như đứt, mỗi tiếng khóc là một lần làm cho kẻ ko quen như tôi đau tím ruột gan... Tại sao tại sao.... lại nhẫn tâm chà đạp, ko chút thương cảm một người đã là vợ mình, đã chung sống những tháng năm dù ko có tình yêu cũng phải có tình người chứ....Tôi biết, rồi ngưòi phụ nữ kia sẽ lại tha thứ cho chồng mình dù đã làm chị thâm tím và khóc ròng, tôi biết, rồi người phụ nữ ấy cũng sẽ lại đứng dậy che chắn cho chồng mình, dù anh ta chỉ làm chị ấy đau nhiều lắm....
Đau đớn thay, những mảnh đời, góc khuất tăm tối của xã hội này.... Bên kia hạnh phúc, bên này khổ đau, phía sau sung túc, biết đâu phía trước đói nghèo...
Và hàng ngày, chúng ta thì vẫn là chúng ta, lo thân chưa no, cày đâu lo cho họ? đau của mình còn lau chưa sạch máu, sao có thể lau sạch máu người khác đau....
Thà ko nhìn để khỏi phải nhớ lâu, thà ích kỷ một mình đau mình biết... còn hơn cứ đi mà chứng kiến, để cảm giác như đang bị giết âm thầm....
Rồi người ta trách tôi, có cái nhìn đàn ông định kiến, rồi người ta cười tôi, có cái nhìn định kiến với đàn ông, với những ông chồng ăn ko nói có, với những kẻ liếm láp trên thể xác đàn bà... Vâng, đúng là tôi định kiến đấy.... Đối với tôi, nỗi đau đàn bà lúc nào cũng là đau đớn nhất, nó ko chỉ gấp đôi mà gấp rất nhiều lần đàn ông, tôi ko yêu cầu đàn ông phải tốt, tôi chỉ hy vọng, họ biết sống nâng niu... chẳng cần dịu dàng nhưng cũng đừng bàng quan trước những hy sinh mà đàn bà đã vì tình yêu mà mang đến rất nhiều điều cho họ... Nước mắt chảy xuôi, có chảy ngược bao giờ, đàn bà yếu đuối, muôn đời là yếu đuối, dù họ có tỏ ra mạnh mẽ để sức chịu đựng có vẻ dẻo dai biết bao nhiêu, thì họ vẫn cứ là những con người yếu nhất, vẫn cần thật nhiều, và nhiều nhất những sự quan tâm...
Phụ nữ, vâng phụ nữ sẽ nói rằng chẳng bao giờ chấp nhận một cách ngu ngốc 1 thằng chồng như gã đàn ông đánh vợ mà tôi nhìn thấy ngày hôm nay.... nhưng đó chỉ là nói thôi... Còn tôi biết, tôi hiểu 1 điều rằng, những người con gái, những bà vợ, những người đàn bà, sẵn sàng ta thứ cho người mà họ yêu, chờ đợi người đó trở về sau những bước chân lầm lỡ, với một niềm hy vọng dường như chỉ đàn bà mới có.... Vì nó... ko tắt bao giờ....
Chúng tôi những người phụ nữ, đã bao nhiêu lần khóc vì lầm lỡ các anh, ngước lên trời cao, hỏi biết bao nhiêu điều đau đớn, xin các anh một lần ban ơn, làm đàn ông xin đúng danh kẻ mạnh, hãy che chở và yêu thương, đừng làm những cánh hồng tàn phai sắc hương mang trên mình quá nhiều vết xước.... Có được ko?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét